Khoảng 5000 năm trước
Lúc này Kiel và Will cứ thỉnh thoảng hữu duyên lại tình cờ gặp nhau trong những chuyến đi (thỉnh thoảng là cách nhau tầm hàng chục tới hàng trăm năm). Mối quan hệ tiến tới mức độ ổn định vừa đủ để coi là một tình bạn lâu dài giữa hai người bạn cố hữu. Thân ở mức độ kiểu nếu Kiel phát hiện ra Will đang làm điều gì xấu xa thì sẽ hơi giận và gõ đầu hắn kiểu tớ đã bảo cậu đừng có làm như vậy rồi mà, nhưng mà nể tình cậu mới giúp người hôm nọ nên tha cho cậu đấy. Còn Will thì thấy buồn cười và càng muốn trêu chọc Kiel thêm.
Một bữa nọ khi Will đang vui vẻ ở brothel với đủ các cô nàng xinh đẹp quyến rũ, có cả trai, thì Kiel tình cờ đi ngang qua. Cậu ngó đầu vào nhìn thấy Will và chỉ chào hắn một cách hết sức bình thường, cứ như thể không hề nhận ra khung cảnh xung quanh. Gật đầu chào hỏi xong rồi cậu lại vui vẻ đi tiếp, để lại một Will trong trạng thái khó hiểu và có chút mất hứng không muốn làm tiếp nữa.
Kiel đi rồi Will cũng đứng dậy bỏ đi tìm cậu, đi một đoạn thì thấy Kiel đang đứng lại mua một món ăn vặt bên đường. Không hiểu sao tự nhiên Will lại thấy giận, thấy cái hành động đó của cậu ngốc nghếch tới cực điểm. Hắn tiến tới đứng chình ình trước mặt cậu, có chút cộc cằn hỏi tại sao cậu không phản ứng gì về chuyện vừa nãy. Kiel chỉ hơi nghiêng đầu bảo tớ biết đó là bản năng của ác quỷ các cậu mà, miễn là không gây sự lớn thì tớ sẽ không phán xét đâu. Lời này nói ra hoàn toàn mang thiện chí, nhưng không hiểu sao vào tai Will lại thành cái gai còn lớn hơn. Hắn không thích thế - hắn muốn Kiel phải tức giận, phải quan tâm tới mình nhiều hơn cơ. Nhưng rồi tự nhiên Will lại chột dạ: tại sao hắn lại muốn thế nhỉ? Chả có lợi lộc gì cho một con quỷ như hắn hết, một thiên thần nhắm mắt làm ngơ với tội lỗi của ác quỷ đã là quá bao che rồi, hắn còn muốn gì nữa? Chính Will cũng không có câu trả lời, cứ mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng tức giận đùng đùng bỏ đi mà cũng chả hiểu vì sao mình lại tức, bỏ lại một Kiel cũng chả hiểu sao anh bạn quỷ kia lại giận nữa.
Will sợ rằng mình đang có một thứ cảm xúc mà hắn không muốn thừa nhận một chút nào. Và thế là suốt thời gian sau đó, mỗi lần gặp Kiel, Will đều cố hành xử lạnh nhạt hơn, xa cách hơn một chút. Phải rồi, hắn vẫn chỉ đang theo dõi thiên thần này để tìm điểm yếu thôi mà, cái thiên thần ngốc nghếch này sao có thể khiến hắn loạn nhịp được chứ. Nhưng mà cái sự "ngốc nghếch" đó của Kiel không khiến Will cảm thấy dễ dàng hơn một chút nào hết. Khi Kiel nhận ra Will có vẻ cư xử khác bình thường một chút, cậu lại hỏi cậu sao thế, có chuyện gì à, rồi khi hắn chống chế lờ đi câu hỏi đó thì Kiel lại đơn giản là chấp nhận, rồi vui vẻ tặng hắn một món quà ngớ ngẩn khác. Will nhìn món quà trong tay mà vừa vui lại vừa tức chết lên được, tên thiên thần chết tiệt này đúng là đang thử thách hắn mà.
Con dê: Lêu lêu ông chủ nhớ ai kia tới mức mất ngủ kìa.
Will: MÀY IM MỒM CHO TAO.
Cũng "hơi" may mắn cho Will là Kiel hay đi lại đó đây nên lâu lâu mới gặp lại cậu một lần, hắn có thời gian để bình tâm, tự thuyết phục bản thân, tập trung vào những việc khác mà hắn cho rằng quan trọng hơn - như trở thành một ác quỷ siêu quyền lực chẳng hạn. Will sẽ không bao giờ thừa nhận là trong thời gian đó thỉnh thoảng hắn vẫn nhớ Kiel đâu, càng không nói là hắn mang đống đồ linh tinh mà cậu tặng ra xem lại đâu.
Will tình cờ gặp lại Kiel ở giữa cuộc chiến giữa hai vùng lãnh thổ, cậu đang giả dạng là một người lính con người ở phe đối đầu với Will. Lúc hai người giáp mặt giữa trận thì Kiel kiểu ối sao cậu lại ở đây, và thế là hai người trốn ra một góc bìa rừng ngồi cảm thán với nhau. Kiel chả hề thích tham gia vào mấy trận chiến này chút nào, nhưng đây là một trong những nhiệm vụ bắt buộc nên không còn cách nào khác. Cậu chả hiểu sao con người lại phải đánh nhau như vậy, cùng là một giống loài mà, đâu nhất thiết phải tàn sát lẫn nhau, nói chuyện được mà. Will nghe ra nên hỏi cậu thế nếu không cùng giống loài thì được đánh nhau à, Kiel ngớ ra rồi vội nói cũng đâu hẳn, tớ với cậu vẫn nói chuyện với nhau được mà - rồi lại nở nụ cười một cách ngốc nghếch. Will không nói gì, chỉ tiếp tục đứng đó xem tàn cuộc cùng với Kiel.
Kiel lại biến mất một thời gian dài, Will đoán rằng cậu bị phạt vì tội lơ là nhiệm vụ (nhưng thực ra chỉ là Kiel bị Ezekiel tóm lại bắt viết lại báo cáo thôi). Sau cuộc trò chuyện lần trước, Will nhận ra Kiel có một cái nhìn quá mức idealist và khác quá xa với lối sống của hắn — một ác quỷ lợi dụng sự hỗn loạn để nắm lấy quyền lực. Hắn tự nhủ rằng đây chính là lời cảnh tỉnh tốt nhất, để hắn không tiếp tục có những suy nghĩ lệch lạc nữa.
Và thế là hàng trăm năm lại trôi qua. Lúc này Will đã có một giao kèo và có một đứa con trai mới chào đời, gọi là Sileon. Điều ngạc nhiên là hắn đã đem đứa bé về địa ngục và nuôi dạy nó những năm đầu đời - một điều rất lạ ở dưới địa ngục.
Cần phải biết rằng văn hoá dưới địa ngục là mạnh ai nấy lo, kể cả con cái - vừa sinh ra đã bị bỏ mặc cho tự sinh tự diệt. Nếu con cái còn sống tới sau này, nhất là con của quỷ quý tộc, thì chúng sẽ tìm về đòi thách đấu với cha để giành lấy danh hiệu, bởi một danh hiệu không thể có hai con quỷ cùng sống để nhận. Quỷ vốn là sinh vật bất tử tự nhiên, chỉ có thể chết bởi tay kẻ mạnh hơn chúng, nên dù có những con quỷ phân phát nòi giống khắp nơi thì chúng cũng thường xuyên tự giết, thậm chí ăn chính con của mình.
Will không nuôi Sileon cho tới khi trưởng thành mà để nó ra đường tự sống sau vài ba năm. Trong quan điểm của Will thì hắn đã quá nhân từ rồi mới nuôi con lâu tới vậy - việc còn lại của nó không còn liên quan gì tới hắn nữa.
Và đó là chuyện của 4000 năm trước thời điểm hiện tại.
Khi Will quay trở lại mặt đất thì gần như mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi rõ rệt. Việc có con không khiến Will cảm thấy cuộc đời mình có thêm ý nghĩa mà ngược lại càng cảm thấy cay đắng hơn. Vì vậy hắn không nhận thêm những giao kèo có liên quan tới con cái nữa, dù rằng bản thân hắn là 1 con quỷ của dục vọng. Mặt tích cực duy nhất có thể nghĩ ra là trong thời gian chăm sóc Sileon, Will đã không nghĩ tới Kiel - cũng đã giúp hắn phân tâm khỏi những suy nghĩ linh tinh.
Will gặp lại Kiel theo một cách vô cùng bất ngờ, khi hắn đang một mình đi xuyên rừng vào ban đêm. Chỉ đơn giản là muốn thay đổi không khí một chút, nào ngờ lại gặp đúng cái thiên thần đó đang thản nhiên bơi lội tắm rửa dưới hồ. Kiel nhận ra hắn ngay lập tức, vẫy tay chào, cứ như thể kẻ vừa xuất hiện chỉ là một con thỏ chạy ngang chứ chẳng có gì đáng bận tâm. Không thể tệ hơn được nữa. Cậu hoàn toàn trần truồng ngâm mình dưới hồ nước, tóc ướt dính vào mặt, từng đường cơ bắp săn chắc như tạc tượng, da như phát sáng, má đỏ hây hây vì tắm đêm lạnh. Bình thường Kiel đã đẹp, giờ lại còn đẹp gấp đôi, tới mức kể cả một gã thẳng nhất cũng phải nao lòng. Will đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người đẹp, cả trai lẫn gái, nhưng cái sức hút này - liệu rằng chỉ có thiên thần mới có phải không? Dù vậy hắn vẫn làm chủ được bản thân rất tốt, bước tới gần bờ hồ và mỉm cười trêu chọc cậu. Kiel cứ như không hề tự ý thức về vẻ đẹp của bản thân, hồn nhiên đáp lại như thể cảnh này chẳng có gì sai - sao mà sai được! - làm Will lại càng thấy tức cười hơn là thấy lòng xao động theo kiểu thông thường.
Kiel lò dò bơi lại gần bờ, rủ Will xuống tắm cùng cho mát. Tất nhiên là hắn không muốn xuống rồi. Thế là Kiel giả vờ bảo nhìn cái này đẹp lắm nè rồi tạt nước thẳng vào hắn, xong cười há há bơi ra giữa hồ chạy mất. Will cảm thấy tức cười điên lên được nhưng vẫn đứng trên bờ giả vờ mắng cậu ấy.
Will đứng ngắm Kiel bơi vài vòng quanh hồ, không bỏ đi ngay. Sao trên đời này lại có người như thế này được nhỉ - hắn thầm nghĩ. Bơi chán chê thì Kiel bơi vào bờ, không một chút ngại ngùng hay che đậy gì hết. Lúc này hắn mới nhận ra cậu không có bộ phận sinh dục - một cảm giác kỳ lạ dâng lên thôi thúc hắn phải hỏi tại sao. Kiel lại cho rằng đó là chuyện hiển nhiên, đáp rằng tớ không nặn ra nó vì đâu có cần dùng nó (cần phải biết hình dạng con người của thiên thần là do họ tự tạo ra và có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chứ không phải cơ thể hữu cơ thực sự). Will trầm ngâm một lúc, không nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào nơi thiếu vắng đó của Kiel - rồi như hiểu ra điều gì đó, hắn đứng dậy chào tạm biệt cậu rồi đi về.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Will lại càng cảm thấy hứng thú hơn với Kiel. Hắn tự nhận định rằng mình đã hiểu ra cái cảm xúc kỳ lạ đó rồi - chẳng qua chỉ là sự tò mò muốn tìm hiểu và chinh phục. Will không tin được người như thế lại thực sự tồn tại, chắc hẳn cậu phải đang che giấu một dục vọng gì đó không bình thường, và hắn sẽ tìm mọi cách để đào bới bí mật đen tối đó. Hắn tự bào chữa rằng tất cả những lần suy nghĩ về Kiel đều là do bản năng mách bảo, và giờ thì hắn không còn muốn tránh né cậu nữa, thậm chí còn muốn tìm gặp cậu nhiều hơn để xem cậu có thực sự như vậy không.
Vài điều về Kiel: Kiel là một thiên thần Authority, thuộc lực lượng quân đội của thiên giới, có nghĩa là bộ kỹ năng và phép thuật của cậu đều thiên rất mạnh về hướng khống chế và tấn công quỷ, mang tính công kích cao. Không phải cậu không có phép chữa lành hay ban phước - mọi thiên thần đều có - chỉ là nó không phát triển mạnh bằng những thiên thần bảo hộ. Điều này có thể khá trái ngược với tính cách của Kiel từ đầu tới giờ, nhưng cần phải hiểu rằng thiên thần nên được coi là một bộ máy thực thi hoàn hảo có tính cách, hơn là một sinh vật giống con người. Nếu chỉ xét về sức mạnh thuần túy thì Kiel mạnh hơn Will rất nhiều - thậm chí còn mạnh hơn không ít quỷ vương khác nếu chỉ tính sức mạnh thuần túy.
Thực ra thì Will cũng biết Kiel rất mạnh. Trước khi Kiel xuống hạ giới lần đầu thì đã gặp Will hai lần rồi, lần gặp dưới hạ giới là lần thứ ba và lúc đó cũng đã nhận ra anh bạn quỷ này nên mới không làm gì hắn ta. Lần thứ nhất là khi Kiel hộ tống Lilith xuống địa ngục và gặp Will - lúc đó đang làm người gác cổng, cậu đã nhờ hắn dẫn Lilith đi tiếp vì mình không thể xuống sâu hơn được. Lần thứ hai là trong cuộc chiến giữa thiên đàng và địa ngục, hai người chạm trán một lần nữa - Will không muốn tham chiến nhưng phải nghe lệnh Lucifer. Kiel nhận ra anh bạn quỷ lúc trước, lén hỏi nhỏ Lilith thế nào rồi, rồi nể tình thả Will đi. Vậy nên, Will đã từng thức sự được tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của Kiel như thế nào rồi.
Mỗi lần về thiên giới, Kiel không chỉ có thong dong rồi bị bắt viết lại báo cáo đâu - cậu còn phải tiện thể chạy vặt cho Ezekiel đủ thứ: huấn luyện lính mới, sửa lại mấy cái quy trình hồi trước cậu bày ra mà giờ không ai sửa được ngoài Kiel, hỗ trợ nhóm khác xử lý vài vấn đề liên quan tới quỷ... đấy có thế thôi mà đã mất cả tuần, rảnh ra còn ghé tỉa lại vườn địa đàng nữa chứ.
Kiel thấy việc ngắm con người vui hơn nhiều, nhưng cậu cũng không thấy nặng nề gì với công việc trên thiên giới, làm những thứ đó như lẽ đương nhiên, có khi đầu óc đang nghĩ tới mấy món ăn con người làm mà tay thì vẫn làm xong việc, miệng thì vẫn thao thao về quy trình không sai một tí nào. Ezekiel biết điều đó chứ - ổng biết thừa Kiel hay mất tập trung, nghĩ ngẩn ngơ linh tinh, dù hành động không bao giờ thể hiện ra - nhưng ổng cũng không nhắc nhở, cứ để cậu thong dong vậy thôi. Nên hiếm khi nào các thiên thần khác thấy Kiel thực sự nghiêm túc: dù cậu đang làm việc 200% công lực thì trông vẫn giống như đang đi nghỉ mát.
Tuy nói rằng các thiên thần đều như những cỗ máy hoàn hảo, nhưng cái từ "hoàn hảo" thực ra còn tùy cách hiểu lắm. Đúng là họ cực kỳ hiệu quả - mức thấp nhất của thiên thần cũng đã là mức cao nhất mà con người có thể hình dung ra, thậm chí không hình dung nổi. Nhưng giữa các thiên thần với nhau thì vẫn có độ lệch, chỉ là họ ở quá xa tầm của con người nên dù có lệch thì con người cũng không thể đo lường được.
Kiel còn là một thiên thần cổ, sinh ra ở thuở mới khai thiên lập địa khi các thế lực siêu nhiên còn tranh chấp nhau liên miên, nên kinh nghiệm chiến đấu của cậu được rèn giũa rất dày, tốc độ tiến bộ nhanh và vượt trội đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy được. Những thiên thần chiến binh sinh trong thời kỳ ổn định sẽ không thể nào bì kịp. Nói chung là tiêu chuẩn thiên thần thì đứa nào cũng như nhau thật, nhưng thiên thần cũng tích lũy như con người - sống càng lâu thì càng ở mức cao hơn, dù cùng một thiên chức. Bởi thiên chức của thiên thần được gán sẵn từ lúc được tạo ra và không bao giờ thay đổi - trừ vài trường hợp cá biệt như Kiel, lúc mới được tạo ra nghịch quá nên bị chuyển thiên chức. Kiel vốn được tạo ra là một Virtue, nhưng mà nghịch ngợm quá nên Chúa nhìn thấy và nghĩ — hmm, được rồi, chuyển nó qua Authority thôi. Điều đó giải thích tại sao dù là một Authority nhưng chân thể của Kiel lại mang dáng vẻ giống của Virtue - mềm mại hơn, thân thể trong suốt như chứa đựng cả vũ trụ, sáu cánh lớn nhưng chỉ dùng bốn cánh để bay, còn hai cánh che chân như Virtue vậy.
Tất cả các thiên thần đều trung tính. Lúc Kiel mới xuống hạ giới phải tạo cơ thể người thì Ezekiel bảo cậu tạo cơ thể nam giới đi, không phải vì bắt buộc, mà vì ổng nghĩ tính cách Kiel hợp với nam giới hơn, với lại đàn ông cũng dễ đi lại hơn. Kiel nghe lời làm theo luôn, chả nghĩ sâu xa gì.
Sau nhiều lần lên lên xuống xuống hạ giới và đã định hình được hình dạng con người của mình hoàn chỉnh rồi, Kiel trở thành một trong những thiên thần có hình dạng con người đẹp nhất trên thiên giới - theo bảng xếp hạng của các thiên thần sphere 3. Kiel không biết việc này đâu, tại cậu lâu lâu mới về một lần mà long nhong quá, hiếm lắm mới thấy mặt - nên cứ thế đứng top luôn danh sách nam thần đẹp trai bí ẩn kèm theo 1001 câu chuyện kỳ lạ về Kiel.
Ezekiel là Dominion, vừa là cha nuôi vừa là sếp của Kiel, ổng còn quản lý nhiều thiên thần Virtue và Authority khác, chứ không chỉ mình Kiel. Kiel được tính là anh cả trong số các thiên thần mà Ezekiel từng chăm sóc, chứ không phải đứa duy nhất. Mà mấy đứa khác thấy Ezekiel nghiêm nghị vậy mà hay mắt nhắm mắt mở bao che cho Kiel thì đứa nào cũng nghĩ ổng thiên vị (ờ thì... cũng đúng thật) kiểu sao anh cả được làm vậy mà con không được. Ezekiel bảo được rồi, vậy giờ con ra kia bắt chước Kiel làm mấy việc đó đi, làm được thì ta cũng châm chước cho con luôn. Nói thế xong là mấy đứa kia tịt ngòi liền, không đòi hỏi gì nữa. Thậm chí nếu Kiel thấy đứa em thiên thần nào lon ton ra làm giống mình, có khi còn tưởng Ezekiel cử ẻm ra chơi cùng - vừa làm vừa tám chuyện bô lô ba la làm người ta mất tập trung kinh khủng, tiện tay còn chỉ cái này cái kia, họ làm không kịp thì Kiel lấy làm luôn rồi vẫn buôn chuyện tiếp.
Kiel không về thiên giới thì thôi, vừa về cái là hò reo muốn kéo bạn bè đi chơi ngay, đúng cái kiểu chuyên gia đầu têu phá hoại. May quá có Ezekiel xích lại bắt viết báo cáo, chứ không thì mấy vị sếp khác cũng không biết xử lý sao khi Kiel cứ tới rủ cấp dưới của họ đi chơi. Ờ thì cậu nhân tiện cũng giúp họ làm hết việc luôn thật, nhưng như vậy là không đúng quy trình nha. Mấy ổng tưởng thoát rồi á, tí nữa Kiel tới rủ cả mấy ông sếp đi chơi luôn ấy chứ.
Ngày xưa khi Kiel còn là một cục bông nhỏ xíu thì còn dám nhảy lên vai Chúa nhún nhảy kêu chíp chíp nữa là. Hồi đó cậu chỉ là một cục bông ánh sáng nhỏ xíu tròn xoe nằm gọn trong lòng bàn tay của Ezekiel. Thế mà cục bông này đã bị thừa năng lượng rồi, lúc nào cũng chực nhảy ra ngoài để đi chơi, nhưng bé quá sao mà thoát được, mới nhảy được một bước đã bị Ezekiel túm lại rồi. Lúc Ezekiel đưa cục bông tới "trại trẻ mầm non" để học cùng các cục bông khác thì cục bông Kiel cũng chỉ mất hai phút chíp chíp là đã rủ được cả đám nhảy đi chơi luôn rồi, làm các thiên thần trông coi phải toát mồ hôi hột. Cục bông Kiel thừa năng lượng mà lại mệt rất nhanh, chíp chíp một hồi là lại lăn ra ngủ gọn trong lòng bàn tay Ezekiel, làm ổng phải thở dài bất lực, xoa xoa cái đầu lông tơ loạn xạ vì nghịch ngợm kia. Lúc Chúa đi qua vườn trẻ thì cục bông Kiel còn chíp chíp nói chuyện với Chúa nữa, không biết có hiểu Chúa nói gì không mà chíp nhiệt tình lắm, còn được Chúa xoa đầu khen ngoan quá nữa chứ (Không biết ngoan ở đâu nữa). Nói chung là từ nhỏ đã là thành phần cá biệt rồi.
~3000 năm trước.
Kể từ lúc tự lừa dối bản thân như thế, Will cũng hay mò tới tìm Kiel để thử lòng, nhưng vì hắn cố tình hiểu sai từ đầu nên càng thử càng ra kết quả ngoài ý muốn. Lúc Will tặng cho Kiel một đống vàng bạc châu báu thì cậu nhận luôn, Will còn chưa kịp tự mãn thì đã thấy Kiel dùng hết số tiền đó đi mua toàn bộ nô lệ trong chợ rồi thả tự do cho họ hết, còn quay ra vui vẻ cảm ơn Will sao cậu biết tớ đang cần số tiền đó để tặng luôn vậy. Hắn cạn lời - thôi coi như làm phúc một lần. Lần khác Will cố tình dẫn Kiel tới chỗ một nhóm người thờ vị thần khác, cực đoan đến mức báng bổ Chúa sáng thế của Kiel, để xem cậu phản ứng thế nào thì chỉ thấy cậu ghi ghi chép chép. Hỏi ra mới biết cậu đang ghi lại sự đa dạng văn hoá của con người làm tư liệu cho một ban thiên thần ứng phó ngoại đạo khác tiếp nhận và xây dựng kế hoạch truyền giáo. Còn nhiều lần Will cố thử Kiel trong các tình huống khác, nhưng càng thử càng cảm thấy mình đang đâm đầu vào ngõ cụt.
Dần dần Will cũng hơi đuối lý, không còn tự lừa được bản thân nữa rồi. Hắn bắt đầu phải thừa nhận một điều - hắn thích Kiel hơn cái mức mà hắn từng biết, dù trước giờ có yêu đương nghiêm túc bao giờ đâu mà biết thế nào là thích. Nhưng điều này sai quá - làm sao mà một ác quỷ lại yêu một thiên thần được chứ, kể cả bản chất của ác quỷ là phá luật thì cái này vẫn quá sai, kể cả với ác quỷ. Will tạm thời giữ bí mật đó cho riêng mình, gặp thì vẫn gặp Kiel thôi, nhưng hắn bắt đầu mong chờ những lần gặp tiếp theo hơn trước. Khổ nỗi cái thiên thần này nay đây mai đó, thoắt ẩn thoắt hiện, muốn gặp cũng chẳng dễ dàng gì. Will vẫn giữ cái thói trêu chọc Kiel, nhưng trêu vì thích cách cậu phản ứng hơn là để tìm kiếm điều gì đó, vẫn ngồi nghe mấy câu chuyện phiêu lưu dở khóc dở cười của Kiel vì muốn biết cậu đã đi đâu trong suốt thời gian họ không gặp nhau, vẫn mời Kiel đi ăn vì cậu bảo dạo gần đây đã bắt đầu cảm nhận được mùi vị của món ăn rồi. Ừ thì vẫn là những thứ nhỏ nhặt đó thôi, nhưng nó khiến Will thấy nhẹ lòng hơn, vui hơn, khi đã dám thừa nhận với chính mình.